Quá trẻ để...
#31
Quá trẻ để buồn vì một mối quan hệ nào đó.
Giống như bao bạn trẻ khác, tôi có sở thích, cũng chịu khó lang thang, cũng thích trẻ, thích vui, thích có bạn. 25 tuổi, tôi khó khăn trong việc chọn bạn, không dám trải qua một mối tình. Mỗi người đều có sự lựa chọn cho cuộc sống. Có những người, họ cảm thấy là sống cho hôm nay, hôm nay họ tận hưởng và tự đón nhận. Tôi không giống họ, thích là thích, không thích là không thích. Mãi bây giờ tôi mới thích một người, nhưng tôi giữ cái thích đấy để tôi và bạn là tri kỷ, tại sao biết rằng sẽ không đến đâu vào đâu thì phải đâm đầu vào? Buồn nhiều hơn vui thì sao phải cố chỉ vì cái vui bất chợt.
Và với cái tâm lý đó, tôi chọn người để gần gũi, để là bạn thật khó khăn, tôi chỉ cần người tôi coi là bạn đủ vô tư và thành thật, tôi không yêu cầu họ kể hết mọi việc, nhưng đã là bạn, một khi đã nói thì nên thành thật, không thì đừng nói. Tôi có một người chị họ, đã có một thời gian dài, tôi thần tượng, tin tưởng và yêu quý chị. Với tôi, chị vừa là một người chị, là một người bạn, là một tri kỷ. Mọi việc vẫn tốt đẹp đến khi có một chuyện xảy ra mà đến bây giờ tôi vẫn thấy có chút buồn, tiếc và choáng váng. Khi chuyện đó xảy ra, tôi tự nhủ là chắc mọi chuyện không như thế, tôi cư xử bình thường, cho chị cơ hội, xem xét sự việc. Tôi nhận ra là không chỉ lần đó, mà rất nhiều lần khác nữa, chị không thành thật với tôi, không thành thật với chính bản thân mình. Tích cách tôi không như vậy, tôi không cho mình một vỏ bọc, tôi sống theo bản năng và sở thích. Nên tôi thành thật, quý trọng, vô tư với những người tôi coi là bạn, tôi cũng không màu mè để được lòng tất cả mọi người.
Thật sự cá nhân tôi cũng không ngờ, tôi tin tưởng đến thế, tôi buồn và khi tôi cho cho cơ hội để thành thật, một lần rồi lại một lần. Tôi mệt mỏi khi tôi không muốn gặp họ, tôi cũng phải trưng cái vẻ mặt vui vẻ, tôi mệt mỏi khi tôi nghe họ nói mà tôi hoài nghi câu chuyện đó có bao nhiêu phần trăm sự thật. Khi tôi cảm thấy là tôi không thể tin tưởng được họ, tôi chạy trốn, tôi gần như cắt đứt quan hệ. Vẫn biết rằng họ cũng không buồn vì thái độ đó của tôi đâu nhưng tôi buồn, tôi tiếc, đến hôm nay rồi, sự việc xảy được nửa năm, tôi vẫn tiếc. Tôi tiếc cái tình cảm 20 của tôi, tôi tiếc cái điều mà tôi luôn trân trọng từ thủa bé, tôi bảo rằng tôi phải quên họ đi, học cách trải qua như là một bài học, nhưng thật khó.
Tôi mới 25 tuổi, còn quá trẻ để buồn vì một ai đó. Nhưng 20 năm, rồi sẽ có những người bạn nào 20 năm tới. Nhưng tôi nhận ra, cuộc sống là duyên số. Con người gặp nhau là có duyên, khiến nhau buồn là từng mắc nợ, trả được nợ rồi thì hết, bên nhau và yêu quý nhau trọn đời là số. Vui vẻ, mạnh mẽ lên tôi ơi! Sợ bản thân buồn nên chỉ hành động theo sở thích, mối quan hệ này hết thì bắt đầu mối quan hệ khác, còn trẻ mà...
Chia sẻ của bạn Trương Thu Hà
Ảnh do chị Đinh Hằng chụp, có xuất hiện trong du ký Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ.